posted 8 hours ago with 8 notesreblog
16
Sep

Hôm nay tự dưng hơi nhạy cảm. Đặc biệt là nhạy cảm với suy nghĩ và tâm trạng của người khác.
Có người vui, có người buồn.
Với những người vui, tôi nói với họ, “hãy hạnh phúc nhé”. Với những người buồn, tôi đơn giản nói vài chữ, "đừng buồn nữa".

Chẳng hiểu bị gì nữa, nhưng trong đầu tôi lặp đi lặp lại “Everything will be okay”, câu cửa miệng của tôi.

Có thể đối với người khác, lời của tôi chỉ là những từ sáo rỗng. Nhưng chỉ cần mình tôi biết, mình thật sự muốn người đó hạnh phúc, vậy là được rồi.

Hôm nay đúng là nhạy cảm vô cớ mà.

lamnhat
answered 8 hours ago with 7 notes
16
Sep

Có ai đã nói với Anh là được làm bạn với Anh thật may mắn chưa? :3

Anonymous

Rồi :))
Nhưng mình không nghĩ thế. Mình chưa đủ tốt.

posted 13 hours ago with 6 notesreblog
16
Sep

Để ý là mấy main mình thích đều có mắt xanh.

Naruto mắt xanh và sáng, như Neji đã từng nói, “đôi mắt cậu sáng hơn tớ, vì thế chỉ có cậu làm được điều đó”. Mình nghĩ mình biết “sáng” ở đây có nghĩa là gì.

Haru thì mắt xanh và sâu thẳm như đại dương. Nói một cách chính xác thì cậu là một con người của nước, nên mắt cậu cũng như được tạo từ nước vậy.

Kuroko thì mắt xanh nhạt, màu xanh rất dễ chịu. Không hiểu sao khi nhìn đôi mắt ấy cảm thấy có thứ gì đó rất mạnh mẽ. Như cái cách mà cậu chơi bóng vậy.

Thực ra mình thích xem anime hơn manga là vì thế. Xem anime, thích cái hồn trong đôi mắt nhân vật hơn cả.Như 3 người kể trên, tuy tính cách khác nhau, nhưng họ đều… ừm, rất đẹp. Ý mình là cách sống rất đẹp.

Thôi để sau này tìm người eo mắt xanh. Mắt không xanh thì bắt đeo lens :))

posted 13 hours ago with 16 notesreblog
16
Sep

Cái gì gọi là “tri kỷ”, “soulmate”, “thấu hiểu nhau”,…tôi đã từng tin, nhưng giờ thì hết rồi.
Rồi họ cũng sẽ tìm được người khác tin tưởng họ, thấu hiểu họ hơn tôi.

Tôi chỉ là một cơn mưa nhỏ đi qua đời họ, để họ có thể tìm thấy cầu vồng. Tôi tình nguyện làm thế mà.

Tôi hiện tại rất dễ chịu. Ai đến thì đón, ai đi thì chào. Ai tin thì chấp nhận, ai ghét thì phủi bỏ. Tôi sống như thế này là đủ rồi.
Tôi không cần gì nữa. Thế này là đủ. Miễn sao tôi vẫn còn ai đó để dốc lòng hết trong một lần là tôi đã cảm thấy đủ rồi. Dù chỉ một lần.
.
meo-den Sao Mèo biết mình buồn? :’(
Cho ôm sờ phát xoa dịu nào :’(

posted 13 hours ago with 8 notesreblog
16
Sep

Em nó đã về tới tay, thật hạnh phúc.
Em yêu! XD

posted 17 hours ago with 6 notesreblog
16
Sep

[~ mishik0 ~]

Gửi đến Michan.

Hôm nay là một ngoại lệ. 16/09. Tớ sẽ xưng tớ gọi cậu như cách đây nhiều năm về trước.

Chúc mừng sinh nhật, Mi.

Không rõ chúng ta đã đi qua bao nhiêu lần sinh nhật cùng nhau, tớ rất vui vì có thể lắng nghe cậu (và được cậu lắng nghe) cho đến tận lúc này. Tớ cũng không nhớ chính xác những kỷ niệm, ấn tượng đầu, hay bla bla các thứ khác khi chúng ta gặp nhau. Tớ chỉ nhớ rằng chúng ta đã nắm giữ của nhau một vài thứ quan trọng.

Tớ không dám chắc tớ người bạn cậu thân thiết nhất, và ngược lại. Tớ có lẽ chưa chắc hiểu cậu nhất, và ngược lại. Tớ không hiểu biết về cuộc sống của cậu, và ngược lại. Tớ và cậu có lẽ chỉ là một mẩu kỳ lạ của nhau trong suốt những năm vừa qua. Đi qua cùng một con đường, cảm nhận cùng một tình yêu và hiểu nhau cùng một nỗi niềm. Dù chỉ là ít ỏi thôi nhưng bấy nhiêu cũng đủ để chúng ta đi qua gần 4 năm với nhau.

Tớ rất vui.

"Vì tôi luôn tin rằng “rồi tất cả sẽ qua”, tôi cũng sẽ tin đến tận cùng để hiểu rằng “cũng chẳng có nỗi đau nào ở lại.”

Cậu đã từng viết thế trong blog của chúng ta. Và tớ biết cậu cũng luôn nhủ lòng như thế. Tớ nghĩ, sau mọi chuyện, cậu lại là một người kiên cường hơn tất cả. Cậu làm được những thứ tưởng như không làm được. Cậu bình thản hơn bất cứ ai và cậu đã biết cách học chấp nhận. Tớ chưa làm được điều đó. Vì thế tớ cảm thấy mình phải làm gì đó, như cách cậu đã bước qua những ‘bão giông’ trong lòng mình.

Cậu là Michan. Cậu có thể làm được tất cả. Cậu xứng đáng với những gì cậu đã có, phải có và nên có. Hãy nắm giữ hạnh phúc hiện tại. Còn nếu như cậu vẫn chưa biết hạnh phúc của mình là gì, ở đâu, cũng vẫn hãy tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ có nó.

Tớ biết cậu vẫn còn rất nhiều tâm sự trong lòng. Tớ biết cậu chưa thật sự nhẹ nhõm. Nhưng đừng vội từ bỏ nhé. Hãy tìm đến tớ khi xung quanh không còn ai. Tớ sẽ lắng nghe. Vì tớ yêu cậu. Khoan, đừng nghĩ đây là một lời tỏ tình hường phấn sến súa nhé. Tớ không đủ khả năng để yêu một người khó chiều như cậu đâu haha. Tớ yêu cậu vì cậu là bạn của tớ.

Cảm ơn Michan.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật. Hãy đón tuổi mới thật vui nhé.

.

.

(P/s1: Tớ rất thích bài này. Nội dung cũng có chút liên quan. Dù đã từng nghe hay chưa thì mong cậu cũng thích nó. Dám không thích là tớ vả ngay.

P/s2: Viết bài này từ tối qua, save nháp rồi, định 12h thức để post cho nó tình cảm nhưng lỡ ngủ thẳng cẳng rồi :)) Cái p/s này chỉ mang tính chất thông báo thôi, chả có gì đâu.)

reblogged 1 day ago with 64,535 notesviasourcereblog
posted 1 day ago with 15 notesreblog
15
Sep

Mình rất thích đôi mắt của Haru. Đôi mắt chứa cả đại dương trong đó.
.
.

(Vô tình thấy được bức này khi đang tìm ảnh của Haru để làm avatar trên Facebook. Vừa nhìn thấy là đã giật thót mình ngồi nhìn hồi lâu mới run rẩy save về máy rồi up ngay lên Tum.)

utterlyresentmyself-todeath Ừa ừa, bạn Nar cũng có mắt xanh nữa, màu xanh của bầu trời.

reblogged 1 day ago with 5,005 notesviasourcereblog
posted 2 days ago with 15 notesreblog
13
Sep

[Tủ lạnh mini không cần điện]

Theo một số nguồn tin thì phát minh này xuất hiện vào khoảng năm 2500 trước công nguyện (TCN) tại Ai Cập, và được ưa chuộng một thời tại châu Phi, Ấn Độ và Ả Rập.

"Tủ lạnh" có cấu tạo đơn giản gồm 2 chậu bằng đất nung, một nhỏ một to, sắp xếp như hình. Giữa 2 chậu đổ đầy cát, bên trong chậu nhỏ đựng thức ăn cần dự trữ. Đặt "tủ lạnh" ngoài sân, đổ nước vào cho ướt cát, rồi trùm một tấm vải ẩm lên tủ lạnh.
Không khí càng khô, tác dụng của “tủ lạnh” càng cao. Tương truyền, tuỳ vào độ ẩm không khí, “tủ lạnh” sẽ đạt được nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài từ 4-15 độ C. Lưu ý không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào tủ lạnh.